Tôi là dân nhà quê. Cái đó hẳn ai cũng biết. Nhưng mà ở đời, có nhiều cái thiên hạ biết cả rồi cũng phải nói ra. Mà việc này thì càng phải nói không lại có người nghĩ mình ham, muốn nhận vơ mình là thành thị!
Cơ mà, chắc không ai có thể cấm mình yêu Hà Nội...
Đã vào tuổi 33, các cụ cứ cho là 34 rồi. Cái tuổi mà như dân gian nói là nửa ông, nửa thằng! Vậy ra, người nhà quê này cũng đã ở Thủ đô được 14 năm trời!
Nhà mình ở trên con đường Kim mã, con đường thật là quá đẹp với những hàng cây cổ thụ. Sáng sớm ra mà coi, con đường ngập đầy bằng lăng, hai thảm cỏ bên đường chắc cả HN chỉ ở đây mới có. Ngày nào bạn buồn, cứ qua đây, sẽ thấy vô vàn cô gái đẹp đang tạo dáng để chụp ảnh cu-te! Nghĩ cũng thật là vui và cũng buồn cười. Có nhiều người hình dạng bình thường cũng khá là xinh, sao cứ phải phùng mồm, trợn mắt làm gì cho khổ nhỉ! Nhưng bạn yên tâm, điều đó cũng không làm cho tôi bớt yêu Hà Nội chút nào đâu.
Vẫn nhớ mùa hè năm 99, bố con nhà quê lọc cọc từ Hà Tĩnh cát trắng gió Lào ra đây. Ngã tư sở hồi đó người ta gọi là ngã tư khổ. Lần đầu thấy tắc đường, ngửi mùi khói xe máy thấy thơm thơm. Thật là kỳ lạ.
Rồi em gái mình ra học đại học. Cái con bé mà khi nhắc đến nó, chắc vô vàn kỷ niệm...Hai anh e cứ về đêm gần sáng là lấy xe máy ra đi dạo 2 hồ. Chạy qua hồ Tây xong đến hồ Gươm. Hương hoa sữa cứ ngạt ngào, bịn rịn. Đến mùa hè, hoa Phượng trên hồ Trúc bạch như muốn nuốt cả tuổi thơ. HN đúng là lắm hồ, cổ nhân từng gọi đây là thành phố của sông hồ cũng phải. Rồi từng góc phố nhỏ, có cafe Lâm, cafe Giảng; nhưng thực tình mà nói, HN có trà đá là ngon. Ngõ nhỏ, phố nhỏ với những con đường đầy cây râm mát. Mùa hè thì quá nóng, mùa đông thì quá lạnh.
Và rồi, HN cũng đã có mình biết bao nhiêu điều: một công ăn việc làm tốt; những người bạn và những người đã yêu thương và một gia đình nhỏ. Nhiều khi đi xa, nhớ HN đến quay quắt.
Hà Nội, đã cùng tôi trưởng thành...
Hà Nội dấu yêu...
Tác giả: TS LÊ ĐÌNH TÂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI