Học sinh lớp 9 giờ đã
phổng phao lắm. Nhưng mà vẫn là ở cái tuổi có lớn mà không có khôn. Muốn cho
những bộ não còn trắng như bã đậu ấy có thêm mấy nếp nhăn của chất xám. Thầy Lê
Hải đã đưa ra một tình huống làm cả lớp cười rung rốn và chảy cả nước mắt để
suy nghĩ. Để rồi đọng lại một bài học rất sâu cay nhưng cũng thật hài hước về
lời ăn tiếng nói ở đời trong mỗi đứa học trò nhỏ tụi tôi.
Số là hôm đấy, thầy bước
vào lớp với sự trịnh trọng và đường bệ như thường ngày. Sau khi thầy mở cái túi
da đen to, lấy ra quyển giáo án để lên bàn trong 54 cặp mắt tò mò và nín thở
nhìn theo từng động tác của thầy. Làm ra vẻ hốt hoảng như quên một cái gì đấy,
thầy nhìn xuống lớp với sự nghiêm túc và như có gì cần sự giúp đỡ. Rồi thầy
dõng dạc hỏi cả lớp: Lớp mình hôm nay có ai mang sách đại số thì giơ tay nào?
Cả lớp giơ tay dầm dập,
Thái, cô nữ sinh phổng phao nhất lớp nói oang oang:
Em có mang! Em có mang!
Thưa thầy ... em có mang!
Thầy giáo như người vừa
bắt được con cá ngốc, bèn giả bộ lớn tiếng quát: Em có mang thì mặc em có mang, tôi
đang hỏi: lớp mình có ai đem sách đại số?
Thái mặt đỏ tía tai vì bị
thầy chơi chữ: "Có mang " vốn là từ đồng nghĩa với việc "có
thai".
Cả lớp hôm ấy tất nhiên
là được trận cười nghiêng ngả, rung rốn.
Thầy Hải để cả lớp cười
một trận nghiêng ngả, thoải mái xong rồi giơ tay ra hiệu cả lớp yên lặng. Rồi
thầy ôn tồn nói: Lời ăn tiếng nói trong cuộc sống vô cùng quan trọng trong cuộc
sống. Từ ngàn xưa: Học ăn, học nói, học gói, học mở vẫn là những bài học đầu
tiên và quan trọng nhất ở đời. Ăn thì cần ăn tùy nơi, chơi thì tùy chốn. ...
Cái này thì gia đình các em đã dậy.
Mỗi khi nói thì cần hết
sức thận trọng. Quân tử thì nhất ngôn- Tứ mã nan truy ( Người cao quý chỉ
nói một lời. - Một lời không nên nói đã nỡ nói ra thì có xe bốn ngựa chạy theo
vất vả tìm lại mà cũng không được). Một lời nói nặng tựa chín đỉnh. Người ta
khuyên: " Trước khi nói hãy uấn lưỡi 7 lần", thầy chỉ yêu cầu các em
" trước khi nói hãy uấn lưỡi 3 lần thôi". Nếu các em chỉ suy nghĩ một
chút trước khi nói thì đã không rơi vào tình huống hớ hênh như của Thái.
Cả lớp hướng sự chú ý đến
cô bạn Thái đang đỏ mặt đến tím tái ở cuối lớp.
Hôm ấy tôi đã khóc, khóc
vì tội nghiệp cho cô nữ sinh Thái bị đưa ra làm trò cười cho cả lớp. Tôi khóc còn vì
đã may mắn được là học trò của thầy Hải đến cả hai năm lớp 8 và lớp 9. Thầy với
tôi, ngoài một người thầy, thầy còn là một người cha!
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment