Em thấy mình thật giống
con ốc sên. Em luôn chậm chạp và yếu ớt. Em rất dễ bị tổn thương, đã bị tổn
thương thì tổn thương rất sâu sắc. Nhưng em luôn che dấu nó bằng cái vỏ ngoài
cứng rắn của mình. Thậm chí còn làm người khác đau vì cái vỏ sắc nhọn và lạnh lùng
như đá đó. Để rồi, hàng đêm em lại mất ngủ triền miên.
Ngày em lại ngủ bù bằng cách ngủ gà, ngủ gật. Những khi trời khuya thanh tĩnh, em đối mặt với lòng mình. Bước ra khỏi cuộc sống sôi nổi và bận rộn hàng ngày em tạo ra. Em khóc, và nấc trong đau khổ tột cùng. Khóc cho sự mất mát và đau khổ của một cuộc tình đã qua. Và em bỗng nhận ra. Hơn ba mươi tuổi mà em chưa từng có lấy một cuộc tình trọn vẹn cho ra một mối tình. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ, là nỗi đau.
Ngày em lại ngủ bù bằng cách ngủ gà, ngủ gật. Những khi trời khuya thanh tĩnh, em đối mặt với lòng mình. Bước ra khỏi cuộc sống sôi nổi và bận rộn hàng ngày em tạo ra. Em khóc, và nấc trong đau khổ tột cùng. Khóc cho sự mất mát và đau khổ của một cuộc tình đã qua. Và em bỗng nhận ra. Hơn ba mươi tuổi mà em chưa từng có lấy một cuộc tình trọn vẹn cho ra một mối tình. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ, là nỗi đau.
Có
lúc em cũng dạt dào trong hạnh phúc mà một người con trai có thể đem lại cho
một người con gái. Nhưng hạnh phúc đó được bao lâu? Nó kéo dài mấy hôm hay mấy
tiếng đồng hồ?
Và em lại buông tay, em
luôn muốn quên đi tất cả. Quên đi tình bạn, quên đi tình yêu và quên đi người
ấy. Em cứ mãi mải miết chạy trốn chính bản thân mình. Và giờ em nhận mình thật
giống một con ốc sên. Ốc sên trong tình bạn, ốc sên trong tình yêu và cả ốc sên
trong sự nghiệp. Bạn bè thì đã có gia đình yên ấm, con bồng con bế. Còn em, em
chẳng có gì cả. Kể cả một mối tình cho ra mối tình. Em còn mải đau đớn về những
chuyện đã qua. Em còn mải tránh xa tình yêu và quên đi người ấy. Em còn mải
chạy trốn chính bản thân mình và quên đi tất cả. Bạn bè đã có công danh, có sự
nghiệp, nhà cửa đàng hoàng tử tế. Có cuộc sống vật chất đầy đủ. Còn em có gì?
Một căn nhà nhỏ quá đỗi đơn sơ khiến ai đến nhà em đều quá ngượng ngùng. Một
tài khoản ngân hàng trốn hoác. Đồ đạc như máy tính, điện thoại, xe máy đều là
loại xoàng sĩnh nhất. Em chả có gì cả ngoài một trái tim cô đơn và một công
việc kinh doanh chưa đi đến bến bờ.
Em đã lại quá chậm so với
các bạn cùng trang lứa nữa rồi. Năm xưa các bạn đỗ tốt nghiệp và rồng rắn đi thi đại học. Còn mình em ngồi
lại để thi đỗ vào năm sau. Dù em đã đi học hệ cơ sở của trường trung cấp ngay sau đó. Và cuối cùng em cũng đã lấy được bằng đại học tại chức. Ngày em hân hoan chuẩn bị ra trường thì
các bạn em cũng thế. Họ khác em là họ đang chuẩn bị lấy bằng thạc sỹ. Còn em,
chỉ là bằng đại học tại chức mà thôi.
Em đã đi sai đường? Em đã
sai rồi ư, khi hơn ba mươi tuổi mà cuộc sống của riêng em vẫn còn quá dặt dẹo.
Em đã thấy mình trở nên già nua, xấu xí, nhếch nhác và nghèo khó. Các bạn em
thì đang rực rỡ tươi cười công danh, sự nghiệp và tiền bạc đang ở vào độ chín.
Em đúng là một con ốcsên. Nhưng em không buồn lắm. Em vẫn tin vào con đường mình đi là đúng đắn. Dù
đã khá muộn rồi. Em vẫn chưa thành công.
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment