Saturday, September 6, 2014

Nếu đã sai liệu có nên sửa lại

                 Anh ah! Có lẽ em phải buông tay anh rồi. Có lẽ em phải ngừng thôi nhớ về anh. Mình đã xa nhau quá lâu rồi. Và bây giờ nhìn lại, em thấy tình yêu em đã dành cho anh chưa thật sự chín chắn và sâu sắc. Chúng ta cần một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt hơn để cùng nhau đi hết cuộc đời. Anh đã tìm được người ấy, còn em thì chưa. Đã có lúc em tưởng anh là người ấy, nhưng không. Người ấy của em có lẽ là một người khác!

                  Em phải ra đi rồi, em bước thêm một nấc thang mới của nhân cách, của một cái nhìn và của một tầm suy nghĩ mới. Anh bị loại vì tất cả những gì anh đã làm và những gì đã thuộc về anh. Em chỉ yêu anh với tầm suy nghĩ nhắng nhít của trẻ con. Giờ em cần suy nghĩ chín chắn với cái đầu của một phụ nữ chín chắn, trưởng thành. Anh là mối tình thơ dại của một thời áo trắng. Là một kỷ niệm buồn của thời sinh viên.
                 Mình đã mất nhau ngay từ ngày ấy, tình cảm của chúng mình đã chết yểu vì rất nhiều thứ từ em, từ anh và cả từ môi trường xung quanh. Cũng bởi khi đó em còn là một cô bé. Em không đủ dũng cảm, tự tin và sự trưởng thành để nuôi dưỡng và bảo vệ tình cảm của hai đứa. Giờ thì hay rồi. Giữa chúng mình đã muôn trùng cách trở cả về điều kiện tự nhiên, xã hội và tâm lý nữa.       

        Cuộc sống đôi khi làm em nghẹt thở, và em lại nghĩ đến anh. Nhớ những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa. Em lại khao khát tìm lại anh. Tưởng như mình không thể sống tiếp nếu thiếu anh. Liệu có phải, tình không sống là tình không bao giờ tắt? Liệu có phải, tình cảm của em bỗng dưng bùng lên mạnh mẽ rồi sẽ tắt ngấm mãi mãi. Giống như ngọn lửa trước khi tắt thường bùng lên mạnh mẽ rồi tắt hẳn.          
     Em thèm và ao ước chúng mình được như Ngưu Lang và Chức Lữ trong chuyện cổ, mỗi năm được ở bên nhau một ngày. Em ước chúng mình như những người dân tộc thiểu số vùng núi cao của Hà Giang yêu dấu. Mỗi năm gặp nhau một lần ở chợ tình Khâu Vai, để trao gửi những yêu thương. Sao chúng ta là người Kinh, và sống giữa thời văn minh hiện đại. Chúng ta buộc phải quên hết người cũ, để sống hết mình cho cuộc sống hiện tại. Có là trung thực không, khi chúng ta không còn cả là những người bạn của nhau. Có là giả dối không, khi mình lại coi nhau như người không quen biết?
                Ở các nước phương tây, họ yêu nhau và chia tay. Khi mỗi người trong cuộc đã có một cuộc sống mới. Họ vẫn có thể là bạn và đi bên cạnh cuộc đời nhau. Tại sao chúng ta lại không thể là những người bạn tốt? Trong khi chúng ta đã rất có tình cảm với nhau hơn với những người bạn khác? Buồn cười thật, tại sao chúng ta lại phải xa nhau, trong khi lòng chúng ta lại luôn hướng về nhau? Chúng mình yêu nhau từ trong bản năng, và xa nhau từ những điều bắt đầu từ bên ngoài xã hội. Em xin khẳng định rằng, hai đứa mình đã sai rồi. Anh có đủ bản lĩnh để bắt đầu lại cùng em? 




                                                           Tác giả: Thiên Xứ

No comments:

Post a Comment