Friday, April 3, 2015

Cái vỏ ốc biển

                  Nó sỉnh tại một làng quê nhỏ bé thộc ngoại ô Hà Nội. Vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước thì đó là một vùng quê nghèo khó. Cái ăn cái mặc còn thiếu thốn huống chi là nói đến chuyện đồ chơi cho trẻ em? Mẹ nó làm giáo viên, năm đó nhà trường tổ chức đi tham quan biển cho giáo viên. Nó không thể đi theo mẹ vì còn nhỏ.
                 Những ngày đầu tiên xa mẹ, nó thấy buồn và nhớ mẹ lắm. Nó mong mẹ từng giờ một. Ngày mẹ về đen nhẻm vì nắng và gió biển. Nụ cười mẹ nở to, rạng rỡ. Mẹ ôm nó vào lòng. Chắc mẹ cũng nhớ nó nhiều lắm. Rồi mẹ nó sung sướng cho nó những chiếcvỏ ốc biển để làm đồ chơi. Nó thấy kỳ lạ và đẹp lạ lùng. Vỏ của con ốc biển thật to và khác lạ so với ốc ở quê nó. 
Kỳ lạ hơn, khi áp vào tai nó lại có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào trong đó. Nó đã rất vui mừng và tự hào về món quà của mẹ. Nó đã giữ gìn những chiếc vỏ ốc đó rất cẩn thận.
                 Nó cứ băn khoăn hỏi mẹ về việc ăn những con ốc to lớn và đẹp đẽ này có vị như thế nào? Mẹ nó cứ lảng tránh, nhưng nó hỏi mãi. Cuối cùng mắt mẹ nó ứa lệ. Mẹ ôm nó vào lòng. Mẹ nói mẹ không biết. Mẹ làm gì có tiền mua nó để ăn. Cái vỏ ốc này do khách sạn họ nấu cho khách rồi vứt ra ngoài bãi biển. Mẹ biết là con sẽ rất thích nên đã tranh cướp với mọi người để nhặt nó về cho con. Con đừng hỏi nhiều nữa, mẹ xấu hổ lắm. Mẹ là cô giáo mà!
                  Thì ra là vậy, những người dân nghèo mưu sinh ở biển cũng nhặt những vỏ ốc, vỏ sò, vỏ trai ... ở các khách sạn sang trọng thải ra. Họ làm sạch chúng, và chế tác thành cách món đồ trang trí đậm chất biển khơi bán cho khách du lịch. Mẹ nó nghèo chẳng mua nổi những món đồ ấy, mẹ đã cố gắng và đem về cho chị em nó mấy cái 
vỏ ốc. Dù vậy nó rất vui và hết sức yêu quý món quà rất đặc biệt của mẹ này. Lòng nó bỗng trào lên khát khao thật giàu có, được đến biển và ăn tất cả các món hải sản ngon nhất.
                  Giờ thì nó đã là một doanh nhân thành đạt. Từ phòng khách Vib trên khách sạn ba sao trên bờ biển. Nó nhìn thấy những con sóng bạc đầu đang rì rào ngoài biển khơi. Nó cũng thưởng thức  rất nhiều những con ốc, con sò, tôm hùm hay cua biển. Khi khách sạn đổ ra những cái vỏ ốc, vỏ sò. Nó thấy những người dân lam lũ  và những đứa trẻ nghèo nhặt lấy chúng. Nó thấy nhớ mẹ, nhớ cái vỏ ốc năm xưa mẹ nhặt tặng nó…
                    Nó gọi điện về nhà cho mẹ, giờ mẹ nó đã già và không thể ra biển cùng nó. Khi trở về nhà, nó đã đem theo rất nhiều những loại hải sản tươi ngon để biếu mẹ. Tất nhiên nó đã mua khá nhiều những con ốc biển loại to. Chắc là mẹ nó sẽ rất vui. Nó thầm nói: Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều! … Nó nhấn mạnh chân ga tăng tốc cho chiếc se hơi hạng sang mới mua. Nó muốn về thật nhanh để được gặp mẹ. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời với nó.

                                         Tác giả: Thiên Xứ

No comments:

Post a Comment