Monday, September 1, 2014

Chuyện xe trở nồng rắn độc bị đổ giữa phố Trưng Nhị, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Reng reng… đồng hồ báo thức chỉ  đúng 6h. Nó vùng chăn dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Hôm nay là ngày lớp nó có toàn bộ hội đồng giáo viên trong trường và bên sở giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc dự giờ môn tin học đại cương của cô Vân Hồng. Nghe nói sự thành công hay thất bại của tiết dự giờ này, sẽ quyết định việc cô có được xét duyệt vào biên chế chính thức của trường hay không.
Điều này là vô cùng quan trọng với một cô giáo trẻ mới ra trường như cô. Sẽ là niềm kiêu hãnh và tự hào lớn của cô và gia đình, bạn bè, người thân … khi cô trở thành giảng viên chính thức của một trường trung cấp. Hôm trước cô đã bí mật gọi nó ra và nói nhỏ: Cô nhờ em ngày mai đảm bảo sĩ số lớp đầy đủ, ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị bài vở kỹ càng để cô sẽ coi em là học sinh điểm trong giờ dự. Cô nói cô chỉ nhờ em thế thôi rồi đi mất.
Chắc cô sợ sẽ là không trung thực và khách quan cho giờ giảng quan trọng ngày mai của cô nếu cô nói nhiều hơn với học trò của mình. Còn nó, nó thấy có một niềm tự hào nho nhỏ trong tâm hồn khi được cô giáo giao phó trách nhiệm. Nó còn biết việc đảm bảo sĩ số là vô cùng quan trọng trong giờ học ngày mai. Chỉ cần thiếu một sinh viên là giờ giảng của cô có nguy cơ bị hạ một loại. Việc đó gần như đồng nghĩa với việc cô không được xét duyệt vào trong biên chế của trường. Nghe nói việc xét duyệt biên chế nhà nước ngày càng khó khăn. Do cơ chế mới, đa phần chỉ là hợp đồng dài hạn mà thôi.
          Nó mở cửa nhà đi ăn sáng, trời ơi! Một chiếc xe đạp cà tàng, bẩn thỉu trở một nồng sắt đầy rắn độc. Chúng đang cuộn vào nhau và ngong đầu lên trông thật ghê rợn. Nó rùng mình khi tưởng tượng xe rắn ấy mà bị đổ thì nguy hiểm đến thế nào? Những con rắn cạp nong, rắn hổ mang, … chỉ một phát cắn của nó cũng đủ giết chết cả một người trưởng thành trong 30 phút. Mà người duy nhất biết cách chữa trị lọc độc rắn cạp nong mà nó biết ở Việt Nam là Bác Sĩ Cường ở bệnh viện Phúc Yên. Để học được cách chữa trị lọc độc loại rắn nguy hiểm này,  bác sĩ  Cường đã phải cạo trọc đầu cải trang thành nhà sư ở Tây Tạng – Trung Quốc trong 8 năm trời dòng dã. Khi đã được truyền cách chữa trị rắn cắn, thì không may bác sĩ bị phát hiện là người ViệtNam. Tý nữa thì bị giết chết vì  bí quyết đó được coi là một bí mật quốc gia ở Tây Tạng. May nhờ bác sĩ thông minh nhanh trí, giả xin đi hái thuốc quý trong rừng sâu nguy hiểm và lựa cơ hội trốn được về Việt Nam. Thế là thoát nạn! Nhưng bác sĩ cũng rất buồn vì tuy học được bài thuốc rất quý. Nhận được rất nhiều sự khen thưởng của nhà nước và giới y học. Nhưng bác sĩ vẫn chưa một lần được sử dụng. Do đa phần bệnh nhân chết ngay ở dọc đường vì độc tính  loại rắn này phát tác quá nhanh. Hai là do cách sơ cứu vết thương khác lạ với loại rắn này. Nên mọi người đã sơ cứu không đúng cách. Kết quả là chưa đưa được đến bênh viện thì nạn nhân đã tử vong.
Nghiên cứu ra một quy trình sơ cứu đơn giản và hiệu quả.  Bác sĩ Cường  cũng phải trăn trở nhiều năm. Mãi sau bác sĩ mới tìm ra thứ dây buộc vết thương tốt nhất khi bị loại rắn này cắn là vòng chun! Vì lọc độc loại rắn này truyền qua đường mô tế bào chứ không phải đường máu thông thường. Thế nên buộc chặt quá, chất độc ngấm vào máu khiến bệnh nhân chết ngay. Buộc lỏng quá, không đủ để cản chất độc theo đường mô dẫn tới tim cũng chết nhanh chóng. Và khi chất độc bị ngăn dữ lại. Nạn nhân sẽ rất ngứa, chỉ cần gãi ngứa là chất độc thoát ra và thâm nhập vào tim nhanh chóng dẫn đến tử vong bệnh nhân. Khâu hút chất độc ra là nguy hiểm nhất. Người hút chất độc từ vết thương của bệnh nhân  có thể ngấm chất độc vào máu theo đường niêm mạc miệng hoặc ruột khi nuốt vào bụng. Toàn bộ quá trình sơ cứu trước khi tiến hành chữa trị chỉ được không quá 30 phút. Sau 30 phút thì tài thánh cũng không giúp được nạn nhân. Ở Việt Nam ta đa phần nạn nhân chết trên đường đi. Và chết vì buộc vết thương không đúng cách.
          Nó định không ăn sáng nữa vì sợ, nhưng bác sĩ Cường luôn dặn nó phải ăn uống điều độ, tập luyện thể thao đều đặn nếu không nó có thể chết bất cứ lúc nào. Đôi khi chỉ là mắc vào một trận mưa, hai một sự thay đổi của thời tiết. … Bát cháo sáng nghi ngút khói thơm vừa đặt ra trước mặt nó. Chưa kịp ăn miếng nào thì một cảnh tượng hãi hùng xảy ra.
          Mấy người đàn ông hiếu kỳ trong khu phố xúm lại xem lồng rắn độc và bình luận này lọ. Họ yên tâm vì chúng đều được nhốt trong lồng sắt. Khu phố ăn sáng của thị xã lườm lượp người qua lại. Bất ngờ một vụ va chạm nhỏ xẩy ra với mấy người hiếu kỳ xem rắn. Chiếc xe trở rắn độc mất thăng bằng đổ kềnh ra phố. Cửa lồng sắt bật mở. Rất nhiều rắn độc thoát ra ngoài. Chúng còn đang cuận tròn một đống trên nền đường nhựa. Chỉ cần vài con rắn độc này trốn thoát, sẽ có hàng chục người ở khu phố này hoặc người qua lại chết oan. Tiếng la hét thất thanh. Chủ rắn thì cố bảo vệ và bắt lại những chú rắn mới thoát khỏi lồng còn đang ngơ ngác. Lồng thì chưa cài được móc, lũ rắn lũ lượt bò ra ngày càng đông. Chủ rắn cũng vô cùng kinh hãi đứng qua một bên. Cả khu phố nháo nhào.
          Vốn sinh ra  và lớn lên ở làng quê. Vườn nhà nó thì rộng, một phía lại là cánh đồng. Việc hiểu biết về rắn được coi là một trong những kỹ năng sống quan trọng của nó. Nó bật dậy và hét lớn: Phải đập chết khẩn chương những con chạy thoát, nếu không khi chúng tìm được chỗ ẩn lấp và và quen môi trường mới thì sẽ rất nguy hiểm và rất khó bắt. Chỗ rắn vẫn còn cuộn đống thì phun nước muối đặc vào ngay để chúng không di chuyển được nữa không thì có rất nhiều người sẽ bị chúng cắn chết. Mà không, nếu không xử lý tốt vụ này thì tất cả người dân sống ở khu phố và người qua lại, buôn bán đều sẽ gặp nguy hiểm. Có người rắc rắc ít muối vào đám rắn chẳng thấy hiệu quả gì kêu la ầm ĩ. May mắn cô Hà hàng xóm nhà nó vừa mua một túi muối to chưa kịp sử dụng bèn bỏ ra đổ vào chậu nước lớn đổ vào chỗ trung tâm của đống rắn mới bị đổ ra. Đã khống chế được đám rắn lớn, chủ rắn đang tiến hành bắt chúng vào lồng. Nhiều con rắn  khác đã nhanh chóng tẩu thoát. Người dân sợ đánh chết rắn thì sẽ bị đền tiền, và cũng biết là rắn rất đắt. Họ chỉ dám xem mà chưa mua nổi một vài con ngâm rượu. Còn nó, nó biết một con chó ra đường không rọ mõm gây nguy hiểm cho người qua lại, nếu có ai đánh chết nó cũng không bị tội. Thế là nó tuyên bố, mọi người hãy đánh chết hết những con rắn chạy thoát đi tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chủ rắn. Và nó vớ gậy đập chết một con làm mẫu. Cả khu phố xông ra đánh bọn rắn chạy thoát đang túa đi các ngả. Bốn con đã ra khỏi tầm kiểm soát của mọi người khiến người dân khu phố ai nấy đều nhìn nhau run sợ. Nạn nhân có thể là bất kỳ ai, không phân biệt sang hèn. Hai con chạy thoát vào cửa hàng sửa xe máy với rất nhiều đồ đạc, ốc vít lỉnh kỉnh. Một môi trường tuyệt vời cho chúng lẩn trốn, một con chui vào đường cống, còn một co đã không biết biến đi đâu.
Thấy rõ  sự nguy hiểm này sẽ xẩy ra đối gia đình chủ và thợ sửa xe máy. Cô kêu lên, và cùng 1 chú thợ nhà đó khẩn trương tìm kiếm hai con rắn độc hãy còn lạ nhà. Chú chủ nhà đi về quát ầm lên. Chú ấy tưởng lợi dụng sự hỗn loạn nó định chôm đồ! …Ức! .., Nó chỉ lạnh lùng thông báo đã có hai con rắn độc chui vào nhà chú, cả nhà chú và thợ thuyền cần hết sức cẩn thận. Nhà chú có rất nhiều chỗ cho chúng trú ẩn. Nên phải khẩn trương tìm diệt gấp. Để càng lâu càng nguy hiểm!
Có vẻ chú ấy vẫn không tin, mặt đỏ nựng, tay vùng vằng nói lớn: Rắn ở đâu, rắn ở đâu. Tiện tay khua mấy cái máy móc qua một bên. Một con rắn độc lộ ra thò lưỡi như muốn lao vào chú ấy kinh khiếp. Nhanh như cắt chú vớ cái cờ lê cạnh đó, pheng… Con rắn văng bộp xuống hiên nhà chết tươi. Chú ấy tái mặt, cho thợ nghỉ một hôm để tìm rắn. Nó chưng hửng đi ra quán cháo thưởng thức nốt bữa sáng. May mà hôm nay nó dậy sớm hơn mọi khi!
 Nhưng mà, ô kìa một con rắn cạp nong đang nằm đó, ngay cạnh hàng xôi sáng, nó đang tìm chỗ thoát. Một đứa bé đẹp như một thiên thần đang tiến lại chỗ con rắn với rất nhiều sự thú vị, chắc bé tưởng đó là rắn đồ chơi! Nó hét lên thất thanh, không … không được động vào nó… đó là rắn thật đấy! Không còn kịp nữa, đứa bé quá nhanh nhẹn và rất thích con rắn lên cầm lấy nó và nói với vẻ tiếc rẻ: Rắn của chị đây! Con rắn oằn mình cắn vào chân cậu bé một cái. Nó vội đập chết con rắn và la ai có xe máy đưa ngay bé  vào bệnh viện gặp bác sĩ Cường ở phòng Y học cổ truyền ngay nếu không không kịp. Đứa bé chẳng biết vì bị đau hay vì sợ mà khóc ré nên phân trần: em xin lỗi chị, em chỉ nhặt hộ con rắn  của chị đánh rơi thôi mà! …
Nó xót xa vô cùng, sao nó không chạy nhanh thêm được ba bước để ngăn cản sự việc. Cậu bé đẹp như thiên thần lại rất ngoan và lễ độ. Nó không thể để đứa bé chết. Cái thân thể bệnh tật ốm đau sống nay chết mai của nó thôi cố đành liều mạng vì cậu bé này. Vì con phố buôn bán rất đông người qua lại này. Nó kê miệng hút lọc độc của rắn ra. May quá bé có đeo hai cái vòng nịt, nó gỡ một cái chặn vào vết thương. Dặn kỹ bé dù có ngứa thế nào cũng không được động vào vết thương. Nếu không sẽ bị chết ngay. Chị phụ nữ cao dáo, xinh đẹp như người mẫu đã chặn được một chiếc xe máy đi qua. Mọi người la ó, hốt hoảng. Bảo nhau đưa bé vào bệnh viện. Nó nói khẩn trương: chị chỉ có 30 phút, trước khi giao bé cho bác sĩ Cường ở viện Phúc Yên. Đấy là người duy nhất chữa được lọc độc rắn cạp nong ở Việt Nam. Chị hãy đi đường tắt. Chị ấy không đợi người ngồi sau giữ bé, mặt tái mét, mếu máo, một tay cầm lái, một tay vòng sau giữ bé lao hết ga xe vào khoảng không trên đường phố.
 Nó nhìn quanh xem còn con nào sơ xểnh thoát ra nữa không? Trời ơi, một con rắn nâu, nó hòa vào màu  vào đường nhựa nên mọi người không nhìn thấy. Nó chưa kịp thốt lên thì một nam thanh niên khoảng 27, 28 tuổi dáng vẻ trí thức  bắt lấy và nhét vào trong ngực áo khoác! Cô kêu lên, không được! Anh phải bỏ con rắn đó ra ngay! Đó là rắn độc! Làm như vậy là rất nguy hiểm. … Người thanh niên vùng vằng, độc… !? Độc … cái mồm nhà cô ấy.... Rồi vòng tay lái dục vợ lên xe bỏ đi. Chị vợ quay ra hứng trí vỗ bộp bộp vào ngực áo anh chồng nói: đang xem hay sao lại về! … Đúng chỗ anh ta dấu con rắn, nó bò lên phía cổ áo của anh, khi anh ta cố nhét nó trở lại áo khoác lần nữa trong sự kinh hãi của cô vợ xinh đẹp thì nó cắn một nhát vào cằm anh ta trước khi nhoài người rơi xuống lòng đường và bị mọi người ở đó đập chết và trả xác cho chủ rắn! Nó hơi rất thất vọng về sự tham lam và ngu ngốc của chàng thanh niên đó nhưng cũng nói: Anh phải vào bệnh viện chữa trị ngay. Đó là rắn độc. Và vết cắn của anh vào cằm rất nguy hiểm. Lọc độc có thể tấn công trực tiếp nên não anh nhanh chóng.
  Anh thanh niên ngoan cố và trơ trẽn nói: Anh cảm thấy bình thường, và chẳng làm sao cả. Em cứ làm quá mọi chuyện  lên thế chứ? Chỉ là mấy con rắn anh thấy họ ăn ở nhà hàng suốt mà!...  Nó quay sang nhắc chị vợ anh ta, bảo chị ấy cố gắng khuyên bảo anh ta vào bệnh viện ngay nếu không, sẽ không kịp. Con rắn đó tuy không làm người ta chết ngay như con rắn đã cắn đứa bé nhưng vẫn là rắn độc nên rất nguy hiểm. Hơn nữa vết thương của anh ấy ở cằm, không thể buộc dây để chặn lọc độc rắn phát tác. Chị ta còn soi mói và  quan sát mặt chồng xem anh ta có bị làm sao không, rồi phán một câu xanh rờn làm cô rất thất vọng: Chỉ là một vết cắn nhỏ thôi mà! … Em lo việc của em đi, rách chuyện?! …
Nó thất thểu ra ngồi lại quán cháo. Vừa một trận hò hét, đập đánh giường như làm nó kiệt lực thở hồng hộc... Chưa kịp nói câu gì thì chủ rắn! Lầu bầu tức giận vì một đám rắn bị  người dân khu phố đánh chết. Và định bỏ đi! Cô vội vã hô mọi người bắt giữ ông ta lại, giao cho công an phường. Vì đứa bé bị rắn của ông ta cắn còn chưa biết sống chết thế nào? Còn anh thanh niên kia nữa! Cô chỉ tay về phía anh ta, lúc này anh ta đã cứng hết cả hàm không nói năng được gì nữa.
Mọi người tá hỏa xúm vào mắng vốn anh ta: đã tham rồi lại còn ngu. Đã ngu lại còn ương bướng không chịu vào viện ngay. Giờ mong cho câm luôn cái giống ăn trộm ấy đi!... Chị vợ nước mắt ngắn nước mắt dài xin mọi người cứu chữa chồng chị ta? Cô tiến lại, chị còn chần trừ gì nữa, đưa ngay anh ta vào bệnh viện không thì không kịp. Chẳng ai cho vợ chồng họ mượn xe máy cả, họ sợ sẽ mất luôn! Cái ngữ ăn cắp ngu ngốc ấy mà… Hai vợ chồng họ đành đèo nhau bằng xe đạp vào bệnh viện…
  Chưa đến giờ hành chính, công an phường ngay đó nhưng chưa ai làm việc. Người dâm xúm lại bắt giữ chủ rắn, ông này không biết đầu cua tai ngheo và luật pháp là gì cả. Nhưng không muốn gặp rắc rối với công an lên cố vùng chạy.
Mấy giờ rồi? Lúc này nó mới hốt hoảng kêu lên, hôm nay là một buổi học rất quan trọng với nó và cô giáo. Nó đoán đã muộn  rồi. Nếu nó chạy nhanh và không gặp rắc rối với phòng bảo vệ thì nó chỉ giúp được cô giáo chuyện đủ sĩ số lớp. Nó bảo mọi người lập biên bản sự việc, đưa chủ rắn và những người chứng kiến ký vào và giao cả cho công an phường rồi cầm cả bát cháo đã trả tiền chạy biến về nhà kèm lời hứa trưa cháu đi học về sẽ trả bác cái bát! Thầy Hưng đang cầm trên tay một tờ giấy tiến nhanh đến chỗ nó và hốt hoảng kêu lên: Giờ này mà học sinh trường Nghiệp Vụ I vẫn ở đây ah? Nó biết chắc chắn đã muộn, bèn vắt chân lên cổ chạy về nhà thay đồ, đến lớp.
Cô Hà hàng xóm chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc nhưng tiếc lại không biết chữ. Tội nghiệp người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu ấy cứ lúng túng với giấy và bút. Rồi cô ấy nói: cô chỉ nói được thôi làm nó ngơ ngác không hiểu, mãi mới nghĩ ra! Cô Nguyễn, trời ơi cô Nguyễn hiệu trưởng cũ trường phổ thông nó học. Giờ đang là phó giám đốc sở giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, cô ấy cũng có chút quen biết với nó. Và biết sự nghiêm trọng của vấn đề lên cho dừng xe lại quan sát tình hình. Nó đành bảo cô Hà tường thuật sự việc cho cô Nguyễn viết biên bản tại nhà nó vì nó cần lên lớp gấp. Lớp nó hôm nay có cả sở giáo dục về dự. Cô Nguyễn  mỉn cười và nói sẽ đem chìa khóa đến lớp cho nó. Nhờ nó nói với hiệu trưởng trường nó – tức trường Nghiệp Vụ I là buổi làm việc của cô với trường sáng nay tạm hoãn. Cô  còn bận đợi người về trường lấy dấu đỏ của sở giáo dục đóng vào biên bản này để cơ quan chức năng không thể làm ngơ với tính mạng của hai người đang treo trên đầu sợi tóc.  



Chuyện ở lớp…

Nó vâng rồi vọt đi, nó phóng như bay đến trường! Lao vào cửa lớp, may quá, chưa hết tiết một. Nó xin phép cô vào lớp rồi không đợi đứa bạn ngồi đầu bàn đứng lên nhường đường cho nó. Nó nhảy tót qua bàn chui vào chỗ như không có cô giáo ở đó. Rồi vội vã lấy vở bút ra bày ở mặt bàn trước sự ngỡ ngàng và thất vọng của cô giáo. Sự sợ hãi của bạn bè khi nghĩ sắp nhận một trận lôi đình từ cô giáo. Khi mà nó đến muộn, ăn mặc thùng thình, luộm thuộm,  mặt mũi nhếch nhác, lại mướt mải mồ hôi, mồ kê, thổi phù phù… Và nhảy tót qua bàn vào chỗ trước mặt cô giáo cùng toàn bộ hội đồng giáo viên dự giờ phía dưới.
Xì xào, xì xào! Rì rầm, rì rầm! Một câu hỏi lớn đặt ra là cô Vân  Hồng quản lý lớp thế nào mà để xảy ra tình trạng học sinh như vây? Nó khẽ quay lưng, hai thầy hiệu phó, thầy trưởng phòng đào tạo, các thầy cô mà nó biết và không biết đang ngồi chật kín hai dãy bàn cuối lớp. Nó thấy lạnh ở gáy. Nó hiểu điều nó vừa gây ra. Nó muốn nói lời xin lỗi cô giáo. Nhưng không đủ sức. Nó ngất xỉu vì kiệt sức!
Cô giáo mất bình tĩnh, tức giận hét lên: Hoàng Lan! Em làm loạn trong giờ học của tôi chưa đủ hay  sao mà còn lăn ra ngủ trong giờ của tôi? Em coi thường tôi đến thế sao? Tại sao em lại làm  như thế? Buổi học hôm nay tôi đã nhờ em, vậy mà em nhìn lại mình đi? Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Em biết rõ đây là cả tương lai của tôi mà!...  Em muốn phá tôi ah? Tại sao? Em đứng ngay lên và trình bày với cả lớp lý do đi muộn cho tôi ….
Nó giật mình mở mắt hốt hoảng đứng lên ấp úng, rồi nó kể lại sự việc  xe rắn độc bị đổ, nó và người dân ở đó phải bắt và đánh rắn để ngăn trặn một thảm họa cho cả khu phố và người đi đường. Không làm tốt, có thể hàng trăm người sẽ bị chết. Và cuộc sống của cả khu phố sẽ không yên ổn vì rắn độc ở khắp nơi có thể cắn chết họ và người thân của họ bất cứ lúc nào.  Hiện chỉ có hai người bị rắn cắn và đang cấp cứu trong bệnh viện. …
Cô giáo hét lên, em im đi. Thật là hoang đường! Đã đến muộn lại còn bịa đặt. Đã cố ý muốn hại cô lại còn tỏ ra là một vị đại anh hùng? …
Nó uất ức. Tuy nó ngốc nghếch, dốt nát. Nhưng nó trung thực và nhân hậu. Nó yêu quý cô giáo nữa…  Vừa lúc ấy thầy Hưng xuất hiện ở cửa lớp. Đưa cho nó ký giúp vào phần nhân chứng trên đơn kiện chủ rắn. Thầy cũng xác nhận việc đổ xe rắn độc trên phố là chuyện có thật! Nó không hề nói rối. …
Nhưng cô giáo thì đang cay đắng vì bài giảng bị phá hoại bởi học sinh mà cô đặt kỳ vọng sẽ giúp cô hoàn thành tốt giờ dự quan trọng này. Cô xanh rờn, chuyện đổ xe rắn độc và đánh rắn không phải việc của em! Trừ khi em cố ý, em không muốn cô được vào biên chế ở trường này!?
Nó tái mặt, ấm ức! Bài học thầy giảng hôm nào còn vẳng bên tai: Những người lính trong chiến tranh đã không tiếc máu xương để đổi lấy hòa bình độc lập cho dân tộc. Trong thời bình đôi khi chúng ta cũng cần hi sinh bản thân mình để đổi lấy sinh mạng cho nhiều người. Nó đã làm đúng! Nhưng mà nó muốn nói lời xin lỗi cô. Hai mí mắt nó dính vào nhau. Nó nhớ lại lá đơn của thầy Hưng,  rồi nó kêu lên: trời ơi! Trong lá đơn kiện  của thầy Hưng vừa nhờ nó ký, thầy Hưng ký ở vị trí người nhà nạn nhân. Lẽ nào đứa bé trai bị rắn cạp nong cắn vừa nãy là con trai thầy ấy?! Thể nào đứa bé đó lại ngoan đến vậy!...
Các thầy cô nháo nhào hẳn lên! Thầy Hưng là trưởng phòng đời sống  mà không đi dự giờ? Có chuyện lớn rồi. Nghe nói thầy có mỗi một cậu con trai. Nhà thầy ấy mấy đời truyền tự độc đinh! Nó nhảy ra khỏi bàn gọi thầy Hưng lại để mượn điện thoại di động của  thầy. Thầy Hưng đang thất thần cũng chẳng vội vã gì chuyện kiện cáo và quay lại cho nó mượn điện thoại di động trong sự khẩn thiết của nó. Nó nhờ thầy bấm máy cho bác sĩ Cường, và nó nhờ bác sĩ chuẩn bị sẵn và ưu tiên cứu chữa trước cho đứa bé cả không kịp vì hôm nay là thứ hai, chắc bác sĩ đang rất đông các bệnh nhân. Nó cũng trình bày là nó đã sơ cứu cho đứa bé đúng như bác sĩ đã nói. Nó đọc mô tả bệnh nhân cho bác sĩ…
 Nghe nói bác sĩ đã đeo bảng tên bác sĩ cường chữa rắn cắn to  làm bằng tấm biển hướng dẫn cách gửi xe to tướng của bệnh viện, ở ngực để bệnh nhân dễ nhận ra. Vì có quá nhiều bệnh nhân theo mô tả của nó.
Nó chỉ làm được vậy để giúp thầy Hưng thôi… Thầy sững sờ cầm lại điện thoại và gọi điện dặn dò cho vợ. Cô giáo đã tin, đang định bắt đầu tiếp tục bài giảng thì nó đứng bật dậy nói: Em muốn gặp thầy hiệu trưởng? …
Nét dịu dàng, và tin tưởng trên gương mặt cô vụt tắt. Lại là sự uất ức, đau khổ, và cáu giận. Cô cố kìm hãm cơn cáu giận nói: Em còn muốn làm loạn trong giờ của tôi đến mức nào nữa đây? Em muốn gặp thầy hiệu trưởng để tố cáo tôi ah? Nó vội xua tay: Không, không … em muốn chuyển lời của cô Nguyễn… phó giám đốc sở. Nó thấy rất khó chịu nơi cổ họng. Ngực nó đau tức và dồn dập một cái gì rất không bình thường…. Cô nhếch mép, thật lực cười, sao phó giám đốc sở lại chuyển lời qua em đến thầy hiệu trưởng? Nó cố nói với cái cổ họng nghẹn tắc… Vì cô Nguyễn đang bận lập biên bản vụ đổ xe rắn độc ở nhà em. Cô ấy còn đợi người về lấy dấu của sở đóng vào đó để bên công an không thể làm ngơ về vụ việc. Chút nữa cô ấy sẽ vào đây đưa chìa khóa nhà cho em, không tin cô cứ hỏi cô ấy.  Cô giáo lại chất vấn nó: Em không biết ai là hiệu trưởng của trường này ư? Không phải em đang cố tình làm loạn thì là gì? Nó ngơ ngác, phải rồi trong số các thầy cô kia có thể có người là hiệu trưởng. Nhưng thật lòng nó không biết. Chẳng có ai nói cho nó biết cả. Nó cũng chẳng quan tâm! …
Nó  cố giải thích, sự việc …  nó gục xuống bàn! Máu miệng máu mũi ộc ra! Nó bị nhiễm độc lọc rắn qua đường miệng! Các thầy cô lao ra. Thầy nó lao đến ôm lấy nó vào lòng gào lên: con ơi, con sao thế này? Nó mở mắt, nói muốn gặp thầy hiệu trưởng! Cô giáo cay đắng: Em không biết hiệu trưởng trường này là ai hay sao mà cứ làm loạn lên như thế? Nó ngơ ngác, không biết người làm hiệu trưởng sau thầy Trần Thành Nam là ai? Nó hỏi thầy Đỗ, liệu có phải thầy là hiệu trưởng không? Thầy không trả lời nó.  Thầy chỉ bảo cứ nói với thầy, thầy hiệu trưởng sẽ nghe thấy! Con không tin tưởng vào ta nữa hay sao?  Nó không dám nói không tin, nhưng đây là lời hứa! Nhưng mà nó mệt quá, nó thều thào: Cô Nguyễn nhắn với thầy hiệu trưởng  trường mình là: buổi làm việc  sáng hôm nay của cô với trường tạm hoãn….
Cô giáo quát lên, cô Nguyễn, Cô Nguyễn…? Cô ấy là ai? … Tôi đến phát điên vì em mất thôi…
Nó ngơ ngác. …  Thầy cũng quát to: Cô không bỏ ngay thái độ đó với con tôi, tôi sẽ cho cô giờ C ngay lập tức. Vậy là không cần giảng dậy nữa, chắc chắn cô sẽ bị loại! Tôi có quyền làm vậy. …
Nó cố mếu máo nói: Cô Nguyễn là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. Thầy đừng giận cô Vân Hồng, lỗi là tại con mà. Xin thầy đừng hại cô ấy, máu miệng và máu mũi lại ộc ra, nó ngất xỉu trọng sự gào thét của mọi người! … Cô Bình tiến lại ôm lấy nó để thầy bận đi thay áo vì bị máu nó làm bẩn và còn tiếp sở. Hơn nữa thầy là đàn ông! Không được tiện cho lắm… Nó xin cô Bình cho nó ngủ một nát, nó mệt quá. … Cô Hồng Vân sẽ không quát nó nếu cô Bình đồng ý! Trong giấc mơ, gối đầu lên một bên vai cô Bình. Nó nghe bập bùng tiếng cô Hồng Vân giảng bài. Thấp thoáng cả gương mặt bác sĩ Cường khả kính. Anh ấy ôn tồn nói: Em bị nhiễm lọc độc rắn cạp nong qua đường miệng khi em hút lọc độc cho cậu bé! Nó biện hộ, chắc không phải đâu, em đã nhổ ra ngay mà…. Bác sĩ nói hơi cáu cáu: Niêm mạc miệng người vốn rất mỏng, anh đã nói với em rồi mà?...
 Nó lại ngất đi! Rồi lại thấy trước mắt nó là một chậu máu, bác sĩ nói: Việc xử lý ngộ độc đã xong, bệnh nhân cần truyền máu gấp. Nếu không sẽ không kịp! Vì bệnh nhân vốn đã rất thiếu máu rồi!... Nó được thầy cõng vào phòng y tế, các thầy cô và bạn bè của nó mới truyền máu trong đợt hiến máu tình nguyện tại trường. Sức khỏe đều không đảm bảo! Nó chưa từng đi xét nghiệm nhóm máu, không biết nhóm máu của nó là gi? Ai là người cho nó máu? Nó thấy thầy Vũ hùng dũng tuyên bố là thầy nhóm máu O có thể truyền cho tất cả mọi người.
Nó chưa kịp ngăn cản điều đó thì lại ngất đi. Vì thầy rất yếu và thiếu máu nghiêm trọng. Nó biết điều ấy trong một dịp tình cờ tại phòng y tế nhà trường. Khi nó tỉnh, nó thấy hai thầy và một cô bên nó! Giờ thì nó đủ thông minh để biết chính thầy Vũ đã cho nó máu. Thầy đã đổi mạng sống của thầy cho nó. Vậy mà khi đó nó đã hiểu nhầm là thầy Đỗ? Giờ thì nó chỉ còn biết sống sao cho thật có ý nghĩa với mạng sống mà thầy ban tặng thôi. Thầy ơi! Con cũng là con của thầy và cô Bình.
Tai qua nạn khỏi…

Đứa bé vì được giáo dục rất tốt. Bé đã hứa là ngứa sẽ không gãi . Thế là dù bị rất ngứa bé vẫn không gãi. Vì thế bác sĩ Cường đã cứu sống kịp thời bệnh nhân. Dù bị bác bảo vệ mắng te tua một trận vì dám lấy biển dẫn luồng gửi xe của bác ấy để ghi vào đó Bác sĩ Cường, đeo vào ngực cho bệnh nhân nhìn thấy cả không kịp thời gian. Cổng bệnh viện thì bị một phen nháo nhào xe xe, pháo pháo.
Hai vợ chồng nhà kia nghĩ xấu hổ thế nào lại đưa nhau về nhà và chữa bằng thuốc nam. Nửa tháng sau mới đem vào bệnh viện, bệnh viện trả về. Sau hai tháng nằm liệt giường thì chết. Thật là đáng thương cho người vợ trẻ và đứa con thơ dại.
Còn nó, chiều đó nó ngủ một giấc ngủ dài. Trong cơ thể nó là dòng máu nóng bỏng và nhân từ của thầy Khanh! Nó nhớ lại chuyện lúc sáng, rõ ràng thầy đã nói với nó: thầy muốn dùng dòng máu nhân hậu của thầy để xóa tan thù hận trong lòng của con. Vì thầy không dậy được con nữa! Nó khóc…
 Khi nó định mở cửa, thì tiếng bà hàng xóm la thất thanh rắn … rắn… đừng mở cửa ra …. Ai đó hãy giúp nó! Nó là nhân vật chính trong buổi diệt rắn sáng nay…. Mấy thanh niên gõ cạnh cạnh vào cửa xếp. Con rắn leo lên treo mình qua hai cánh cửa. Nó cầm dao, chém qua khe cửa một nhát đứt đôi con rắn!  Cả khu phố lại , hoảng hốt! Người lượm xác rắn la lên, trong lòng cống thoát nước là một con rắn nữa. Nó ghé sát mặt đất nhìn vào cái cống nhỏ. Một con rắn dài thượt đang ngong đầu nên nghe ngóng. Nó có vẻ còn quá xa lạ với môi trường mới này. Phải xử lý gấp. Một thanh niên cầm gậy đập đập một đầu. Nó thấy choáng váng nên đứng qua một bên. Con rắn bò ra trong sự hốt hoảng và la hét của người đi đường.
Một chiếc xe đạp chất đầy rắn đồ chơi đi qua khiến cả khu phố bức xúc. Có người không chịu nổi ra định ru đổ xe rắn đó nhưng người khác ngăn lại. Anh bán rắn đồ chơi đen nhánh, mếu máo, khùa chân, cong người nhặt những con rắn bị rớt xuống vì không hiểu chuyện gì xẩy ra. Cả khu phố được một phen chết khiếp vì những con rắn sáng nay rồi. Nhìn thấy xe rắn của anh ta. Mặt ai lấy đều mặt đỏ phừng phừng! …
Nó lạnh lùng nói với mọi người: bắt anh ta và xe rắn giao cho công an phường. Rắn đồ chơi là thứ nguy hiểm bị pháp luật Việt Nam cấm buôn bán. Đứa bé lúc sáng vì tưởng con rắn cạp nong là rắn đồ chơi nên đã nhặt nó. Vì thế mà đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Có  người  đang bức xúc nghe được vậy vội chạy đi báo công an phường.
Người bán rắn đồ chơi dạo cố khều thêm một con rắn bị rơi bằng chân  đằng xa nữa.  Nhưng nó chợt nhìn thấy và vội hét nên: Dừng lại, … đấy là rắn thật đấy, … sáng nay có một xe rắn độc thật bị đổ ở đây. Đấy là con trốn thoát. Nó cầm gậy đập cho con rắn một nhát. Con rắn  há hốc cái miệng đỏ lòm làm người bán rắn đồ chơi dạo vô cùng kinh hãi. Mấy thanh niên ập tới đập chết đứ đừ con rắn. Nó tuyên bố, vẫn còn chắc chắn một con trốn thoát. Bà con hết sức cẩn thận. Công an phường ập đến. Người bán rắn dạo bị lập biên bản tịch thu cả xe rắn đem thiêu hủy.
Nhưng anh ta vẫn ra cám ơn nó: Cám ơn cô, may nhờ có cô nếu không tôi đã bị rắn độc cắn chết rồi. Cái bọn Trung Quốc này làm hàng giả giỏi thật. Hàng ngày tôi tiếp xúc với nó mà cũng không phân biệt được thật giả. Dù bị công an bắt mất cả xe rắn nhưng tôi vẫn vui. Thứ đồ chơi này đúng là nguy hiểm thật. Nhất định không để cho trẻ con chơi…
Phố phường vẫn tấp lập ngược xuôi. Nhưng cả khu phố vẫn mất ăn mất ngủ. Chưa tìm được một con rắn cuối cùng khiến không ai không lo sợ. Cái chết có thể rình rập họ bất kể ở đâu. Buổi chiều đi học về, nó vừa đi vừa quan sát. Chị lao công lúi húi hót rác bằng tay. Nó kêu lên, chỗ ấy rất có thể là nơi lẩn trốn của con rắn độc cuối cùng! Chị ấy nghe thấy rắn thì giật thót nhảy dựng lên, lấy que chọc chọc kiểm tra. Con rắn dữ đã khá quen với môi trường mới cong người, há miệng làm chị lao công thất kinh. Đám thanh niên thợ sửa xe sẵn gậy gộc trên tay lao vào ứng cứu. Con rắn nát bét. Khu phố trở về yên bình.


                                                 Tác giả: Thiên Xứ


No comments:

Post a Comment