Mình lại thấy nhớ anh.
Mình rất nhớ anh. Từ khi mất anh hình như mình mất luôn hạnh phúc, mất động lực
để phấn đấu. Cuộc sống mỗi ngày của mình chi theo một công thức. Nhàm chán và
buồn. Mình chỉ đang cố quên đi tất cả để tồn tại
Hôm nay mình cảm thấy
không thể bắt đầu ngày mới được nữa. Mình thật sự mệt mỏi. Mình rất cần có anh
để sống tiếp. Anh như pha dầu đốt cháy sự sống trong mình. Mình đã xa anh lâu
quá rồi. Thế lên pha dầu nhiệt huyết với cuộc sống của mình đang cạn dần. Có lẽ
mình sẽ chết trong nỗi nhớ anh. Mình đau khổ quá. Năm xưa mình đã không đủ hấp
dẫn và may mắn và sự khôn ngoan để chiếm trọn vẹn trái tim anh. Rồi mình để mất
anh. Giờ thì mình hối tiếc vô cùng. Anh là những gì đẹp nhất mà mình từng trải
qua. Là tình yêu theo bản năng con tim của mình. Mình phải tìm anh thôi. Chỉ
cần được ở bên anh, thấy anh, ... cũng là đã đủ lắm rồi.
Tình yêu nuối tiếc - ảnh internet
Tự nhiên mình tự hỏi. Sao
anh không đi tìm mình? Sao anh không dành nhiều hơn những ngọt ngào trong tình
yêu cho mình? Sao anh không cho mình một địa chỉ cụ thể rõ ràng... Trách người
lại nghĩ đến mình. Mình cũng thế. Đã hơn một lần mình đã quyết định bỏ qua
chuyện tình cảm với anh. Và cũng đã hơn một lần con tim mình đã nói lên tiếng
nói riêng của mình. Hủy diệt tất cả các mối quan hệ không chân thành của mình.
Giờ mình đã đủ khôn ngoan và trưởng thành để nhận ra. Anh là tình yêu bất diệt
trong mình. Mình đã đi tìm anh, tiêu tốn gần như tất cả tiền bạc mình có để
kiếm tìm. Nhưng mình vẫn chưa tìm thấy anh. Mình đã hứa là sẽ đi tìm anh khi
mình nhận ra mình yêu và cần có anh khi hai đứa chia tay ở cổng trường. Giờ thì
thông tin mình biết về anh đều sai. Thế là mình đã không thể tìm anh.
Tự nhiên mình cũng đang
nghĩ, có thể anh cũng đang mòn mỏi đi kiếm tìm mình. Vì mọi thông tin về mình
với anh cũng thật mù mờ.
Hãy trân trọng những gì mình đang có. Những mối
quan hệ, bản thân, ... Đừng để đến khi mất rồi mới tìm kiếm trong nuối tiếc.
Như thế hết sức mệt mỏi và có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Hãy tỉnh táo để
nhận biết cái gì là quan trọng nhất với ta và tranh đấu đến cùng vì điều ấy!Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment