Anh ở đâu? Em nhớ anh thật nhiều. Có phép màu nào giúp em được gặp anh? Mọi con đường dẫn em về bên anh đều đầy chông gai, tủi hổ. Mọi cánh cửa đã đóng lại với em. Chỉ còn lỗi nhớ trong tim em là vẫn luôn khao khát. Em vẫn yêu anh sau những năm dài xa cách. Còn anh thì sao? Liệu anh có còn yêu em? Cuộc sống của anh giờ như thế nào? Em thật sự rất nhớ anh. Ước gì em được gặp anh, đón nhận nụ hôn nồng ấm từ anh. Được ở bên cạnh anh. Mình sẽ gặp nhau mỗi ngày, được ôm vào cái thân thể cứng cáp chất chưá đầy yêu thương của anh!
Ôi hạnh phúc! Người ở nơi đâu? Sao con chỉ được ở bên anh trong những khoảng khắc? Lẽ nào số phận lại cố ý tách biệt hai chúng con?
Tình cảm của con với anh giờ có thể đã trở thành vô duyên. Nhưng con thật sự rất nhớ anh…. Nhớ vòng tay và vòm ngực đầy đam mê của anh. Con đã rất sai lầm khi từ chối anh, con đã để mất anh. Giờ có lẽ con sẽ cả đời phải hối tiếc, khao khát và tìm kiếm anh. Lẽ ra con phải cùng với anh chung lưng đấu cật, cùng anh kiên cường chiến đấu với mọi loại kẻ thù trên thế giới. Dù cả hai sẽ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Lẽ ra con phải sát cánh cùng anh. Vậy mà … Lẽ ra con phải nói hết sự thật và cả những mặc cảm trong lòng với anh. Thế mà con đã để số phận đẩy đưa. Con sợ nói ra tất cả những chuyện xấu trong gia đình mình với anh thì con sẽ mất anh. Và con không nói ra thì con vẫn mất anh. Vì giữa chúng con luôn là một khoảng cách của những lời nói dối, hiểu lầm và ngờ vực về nhân cách của nhau. Con cũng quá yếu ớt trong cuộc tranh đấu và giành giật anh. Con đã mất anh thật rồi. Thật là đáng kiếp.
Tình cảm của con với anh giờ có thể đã trở thành vô duyên. Nhưng con thật sự rất nhớ anh…. Nhớ vòng tay và vòm ngực đầy đam mê của anh. Con đã rất sai lầm khi từ chối anh, con đã để mất anh. Giờ có lẽ con sẽ cả đời phải hối tiếc, khao khát và tìm kiếm anh. Lẽ ra con phải cùng với anh chung lưng đấu cật, cùng anh kiên cường chiến đấu với mọi loại kẻ thù trên thế giới. Dù cả hai sẽ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Lẽ ra con phải sát cánh cùng anh. Vậy mà … Lẽ ra con phải nói hết sự thật và cả những mặc cảm trong lòng với anh. Thế mà con đã để số phận đẩy đưa. Con sợ nói ra tất cả những chuyện xấu trong gia đình mình với anh thì con sẽ mất anh. Và con không nói ra thì con vẫn mất anh. Vì giữa chúng con luôn là một khoảng cách của những lời nói dối, hiểu lầm và ngờ vực về nhân cách của nhau. Con cũng quá yếu ớt trong cuộc tranh đấu và giành giật anh. Con đã mất anh thật rồi. Thật là đáng kiếp.
Sao con lại chịu quá nhiều sự vùi dập của những kẻ thù. Họ giả bộ yêu thương con, thực chất họ chỉ vì mục đích muốn làm con bị gục ngã, tổn thương trên đường đời.
Trong cái mớ hỗn độn giữa yêu thương, giận hờn, cũ mới, thật giả, đúng sai. Con đã để mất anh. Vì con không đủ tỉnh táo, bản lĩnh và nhân cách để đi đúng hướng. Con đã sai rồi. Giờ con biết đi tìm dòng sông của con ở nơi đâu? Lẽ nào anh sẽ mãi chỉ là một chàng hoàng tử trong giấc mơ của con?
Ta đang đứng ở đâu trong cuộc đời này nhỉ? Có lẽ là một vị trí rất thấp. Thôi nào, hãy cố lên tôi ơi. Tình yêu và hạnh phúccòn đang ở phía trước. Nó sẽ đến khi bạn thật sự trưởng thành về nhân cách, trí tuệ. Bạn chỉ có thể lưu giữ nó khi bạn có đầy đủ tiền bạc, công danh … Dù không có anh ở bên thì ta cũng cần xây dựng một cuộc sống thật sự tốt đẹp, có văn hóa cho bản thân mình. Hãy nhổ bỏ cỏ dại mọc trong lòng mình, gieo vào đó hạt giống của tình yêu thương và hạnh phúc!
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment