Trời như đang mưa rầm vậy. Không khí càng ngày càng lạnh hơn. Em đã cảm được một chút lạnh tê buốt của ngày đông đang đến. Em thấy nhớ anh vô cùng. Nhớ những kỷ niệm giận hờn của hai đứa, khi chúng ta bên nhau. Phải thừa nhận là ngày xưa em rất ngốc xít. Cũng rất không biết cách cư xử. Nếu thời gian có quay trở lại. Chắc có lẽ em đã không để tuột mất anh khỏi vòng tay.
Cuộc sống sinh viên với những lo lắng cơm, áo, gạo, tiền, thi cử, học hành …, nhiều khi bạc hết cả đầu. Chúng mình được tiếp xúc với những đỉnh cao tri thức của nhân loại. Dành cho nhau những tình cảm cao cấp nhất. Nhưng cũng chính thời sinh viên đã có rất nhiều đam mê và níu kéo. Đẩy chúng ta ra xa nhau. Đam mê tình bạn, đam mê công danh lợi lộc, đam mê cả thật nhiểu trái tim và ánh nhìn của người khác. Em lúc nào cũng như một “ phó thường dân”, một cô bé già chưa kịp trưởng thành. Cách cư xử, suy nghĩ còn rất nhiều thiếu xót. Em đã chẳng thể buộc chặt được trái tim anh, lại còn làm nó bị tổn thương sâu sắc. Những giận hờn, những mệt mỏi, và với lòng tự tôn quá lớn. Chúng ta đôi khi đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người bạn.
Mình cách xa nhau như thế này tất cả là lỗi tại em. Tất cả là tại em hết. Tại nhân cách em còn quá non nớt và yếu mềm. Biết anh là tình yêu đích thực của cuộc đời em. Nhưng em đã làm được gì cho chuyện của chúng ta? Em thật tệ vì không thể vượt qua một mớ hỗn độn trong lòng mình sớm hơn. Rất nhiều lúc em bị những đam mê trong cuộc sống làm cho mất tỉnh táo. Giờ nghĩ lại, em chỉ còn sự tiếc nuối khôn nguôi. Giờ chắc anh đã công thành danh toại, hạnh phúc ấm êm đủ đầy. Còn em thì vẫn chẳng có gì cả. Hình như em cũng không tiến bộ được nhiều. Và giường như tình yêu với anh trong trái tim em đã lớn lên cùng năm tháng. Cuộc sống của em hình như cũng chẳng có gì vui tươi. Chỉ có những hình ảnh về anh trong tiềm thức, mới cho em những cảm xúc yêu thương ngọt ngào. Cảm ơn anh nhé, người tình trong những giấc mơ của em!
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment