Nỗi nhớ anh như quặn vào tim. Bởi em biết mình đã mất anh thật rồi. Rằng tình mình chỉ là một chút thoáng qua mà thôi. Dù lòng em vẫn còn yêu anh thật là sâu sắc. Mọi con đường dẫn vào tương lai vẫn hướng về anh, con người hoàn hảo nhất. Em vẫn nhớ anh như đông về nhớ rét. Nhưng mà biết tìm anh nơi đâu? Mọi con đường đi tìm anh đều rơi vào ngõ cụt. Em lại trải lòng mình trên trang blog, đắm hồn mình trong cuộc sống mưu sinh!
Anh yêu ah! Có khi nào anh còn nhớ đến em? Xin anh hãy đi tìm em. Dù thông tin anh biết về em không nhiều. Bởi có vẻ như em đã bất lực trên con đường đi tìm anh như đã hứa rồi. Em đã sai khi thử thách tình ta quá nhiều. Có phép màu nào giúp được chúng ta không? Hay chỉ còn trông chờ vào duyên phận? Lẽ nào em chỉ sống mãi trong khát khao và hoài niệm? Mọi chuyện ra nông nỗi này, tất cả lỗi tại em! Sao ông trời quá ác với em, cho em gặp tình yêu đích thực của đời mình khi em chưa kịp trưởng thành. Để em để tuột anh đi xa, và có thể cả đời em sẽ khao khát!
Anh đang ở phương nào? Có nghe trái tim em đang thổn thức? Em thấy nhớ và rất cần anh trong cuộc sống hàng ngày. Ngày xưa, khi nhớ anh thật nhiều, em ra hành lang ký túc và hay gặp anh cũng đang có ý sang gặp em. Còn bây giờ, mình làm cách nào để gặp nhau hả anh?
Xin chúa hãy rủ lòng thương cho con được gặp anh dù thêm một lần nữa thôi. Con thật sự rất cần và nhớ anh! Anh là hạnh phúc của con! …
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment