Mọi cửa ngõ dẫn em tìm về lại với anh đều đóng lặng. Có lẽ nào em mãi mãi mất anh? Không, em không thể để điều đó xảy ra. Anh là tình yêu đích thực ở trong lòng em mà. Em nhớ anh lắm, cuộc sống của em trở lên vô vị khi không có anh. Đôi lúc em tự hỏi mình sống để làm gì? Công danh sự nghiệp, tiền tài địa vị, hay danh vọng để làm gì khi không có anh.
Em vốn là người có lối sống trung thực. Vì thế em không sống giả dối bên ai. Có thể khi quá buồn đau em đã làm bạn với một ai đó. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ chỉ là lỗi ân hận đắng cay. Con tim em luôn có ý của riêng nó. Hoặc là anh, hoặc không ai cả. Có lẽ nào anh đã biết tất cả điều đó.
Nhưng anh vẫn lặng lẽ kết hôn cùng người khác. Vì mẹ cha hay vìcông danh địa vị? Anh đang sống trong chuỗi ngày yên bình còn em thì đang chìm nổi theo số phận. Nỗi nhớ anh như cào xé tim gan. Sao em lại gạt qua những chuyện cũ quá muộn màng. Để đến bây giờ em không biết tìm anh ở nơi đâu.
Em vốn là người có lối sống trung thực. Vì thế em không sống giả dối bên ai. Có thể khi quá buồn đau em đã làm bạn với một ai đó. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ chỉ là lỗi ân hận đắng cay. Con tim em luôn có ý của riêng nó. Hoặc là anh, hoặc không ai cả. Có lẽ nào anh đã biết tất cả điều đó.
Nhưng anh vẫn lặng lẽ kết hôn cùng người khác. Vì mẹ cha hay vìcông danh địa vị? Anh đang sống trong chuỗi ngày yên bình còn em thì đang chìm nổi theo số phận. Nỗi nhớ anh như cào xé tim gan. Sao em lại gạt qua những chuyện cũ quá muộn màng. Để đến bây giờ em không biết tìm anh ở nơi đâu.
Em mệt mỏi tìm hiểu anh ở khắp nơi. Khi thì Thành phố Hà Giang, lúc ở huyện Vị Xuyên, lúc ở Hoàng Su Phì, lúc ở Quảng Bạ, Mèo vạc - Đồng Văn ... Nơi nào em cũng tràn đầy hi vọng sẽ thấy anh rồi lại thất vọng tràn trề.
Tìm hiểu về nơi anh có thể đã sống, em bàng hoàng nhận ra mình đã quá vô tình. Em nhìn thấy cái đói nghèo, cái khó nhọc, cái rét mướt và hoang vu ở nơi ấy. Em đau lòng đến xót xa với cảnh sống quá trên lệch giữa thủ đô hoa lệ với vùng núi đá cao Hà Giang. Tuy em cũng chỉ sinh trưởng ở vũng ngoại ô của thủ đô ngàn năm yêu dấu. Những em cũng hiểu sâu sắc của cuộc tranh đấu giữa con người và thiên nhiên nơi anh sống. Hà Giang vẫn ở trọn trong trái tim em. Giờ thì nó không còn trọn vẹn chỉ là tình yêu. . Trong nó còn có cả sự mệt mỏi, vất vả, đói nghèo và sự nguy hiểm nữa. Đó phải chăng là tình thương?
Tự dưng em nghĩ có lẽ nào nơi anh sống có quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng với em. Nên anh đã buông tay để em đi tìm hạnh phúc mới. Vì tình cảm của anh dành cho em luôn rất chân thành và cao thượng mà. Vùng cao thân yêu ơi, những ngọn núi đá sừng sững ơi. Nơi nào có người tôi thương yêu ở đấy?
Dù chưa một lần đặt chân đến đất Hà Giang, chỉ gần đây em mới tìm hiểu Hà Giang qua internet. Nhưng hình ảnh những đứa trẻ nghèo khốn khó nơi đây thực sự đã in sâu vào tâm chí em. Những người con gái nơi đây thật đẹp và tràn đấy sức sống. Có khi nào một trong những số đó là vợ của người tôi thương yêu? Cuộc sống cứ lối tiếp từ đời này qua đời khác. Anh cùng người đó sinh con, đẻ cháu rồi sống đến đầu bạc răng nong?
Em vẫn sẽ đi tìm anh, dẫu chúng ta sẽ chỉ còn có thể là những người bạn của nhau mà thôi. Mình không thể để mất nhau được anh ạ. Vì chúng mình là nghị lực sống của nhau mà. Anh cũng đi tìm em đi anh. Chẳng có duyên lên vợ lên chồng thì xin một năm mình sẽ gặp nhau một lần ở phiên Chợ Tình Khâu Vai cũng được mà.
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment