Cây tầm gửi là loại cây sống dựa vào việc bám vào các cây chủ khác. Nó không có dễ và mọc lên từ đất. Không tự hút chất dinh dưỡng và nước trong đất rồi tổng hợp lại thành chất dinh dưỡng cho mình để sinh trưởng và phát triển. Nó chỉ có những giác mút có công dụng tương tự như dễ của các loài thực vật khác.
Giác mút của nó sẽ bám chặt vào thân cây chủ, đâm xuyên qua lớp vỏ cây đó. Ngang nhiên chiếm đoạt phần chất dinh dưỡng mà cây đó khó nhọc có được. Cây tầm gửi cứ thế sống ung dung và xanh tốt. Đôi khi nó còn chiếm luôn cả phần không gian đón ánh sáng mặt trời của cây chủ. Khiến chúng càng ngày càng suy kiệt thậm chí sẽ bị chết khô. Đúng là một sinh vật không biết điều gì cả. Ăn dày ăn cả bít tất!
Đương nhiên sự tham lam quá độ của cây tầm gửi cũng gây lên hậu quả cho chính nó. Vì khi cây chủ chết, cây tầm gửi cũng chết theo!
Giác mút của nó sẽ bám chặt vào thân cây chủ, đâm xuyên qua lớp vỏ cây đó. Ngang nhiên chiếm đoạt phần chất dinh dưỡng mà cây đó khó nhọc có được. Cây tầm gửi cứ thế sống ung dung và xanh tốt. Đôi khi nó còn chiếm luôn cả phần không gian đón ánh sáng mặt trời của cây chủ. Khiến chúng càng ngày càng suy kiệt thậm chí sẽ bị chết khô. Đúng là một sinh vật không biết điều gì cả. Ăn dày ăn cả bít tất!
Đương nhiên sự tham lam quá độ của cây tầm gửi cũng gây lên hậu quả cho chính nó. Vì khi cây chủ chết, cây tầm gửi cũng chết theo!
Trên thế giới có biết bao con người cũng đã sống một cuộc đời như cây tầm gửi. Khi còn nhỏ họ sống dựa vào sự chu cấp của bố mẹ, ông bà. Khi trưởng thành lẽ ra họ phải tự lập kiếm sống và nuôi dưỡng những người thân yêu. Thì họ lại chọn cho mình một cách sống hèn hạ, thiếu não là sống bám vào chồng hoặc vợ của mình. Khi về già thì họ lại sống dựa vào sự phụng dưỡng của con cháu.
Họ có sung sướng không? Khi cả cuộc đời họ đã không phải tốn một giọt mồ hôi để lao động kiếm sống? Câu trả lời phụ thuộc vào mỗi cá nhân người trong cuộc. Theo tôi, nếu họ may mắn sinh ra trong một gia đình tốt, lấy được một người chồng hay vợ tốt, sinh ra những đứa con tốt và thành đạt thì họ sướng. Nhưng tiếc là những người có nhiều may mắn như thế không nhiều. Đa phần lối sống dựa dẫm vào người khác như thế đều đem lại bất hạnh. Không sớm thì muộn, những khả năng, tư duy, ... của họ sẽ bị thui chột. Đó là quy luật " thích nghi với điều kiện sống" của muôn loài cây cỏ trên thế giới. Những khả năng, trình độ, tư duy và kiến thức của họ không những mỗi ngày được nâng cao, mài sắc do yêu cầu công việc ngày càng cao của xã hội. Mà nó lại càng ngày càng tiêu biến đi vì không phải dùng đến.
Xã hội ngày càng phát triển và tạo nhiều điều kiện cho mọi cá nhân có điều kiện tốt nhất để phát huy hết năng lực của mình. Cùng với nó là sự cạnh tranh trong xã hội ngày càng lớn. Áp lực và sự biến động trong công việc cũng rất cao. Nếu người vợ hay chồng chỉ biết sống dựa vào người trụ cột của gia đình. Tự nhiên họ trở thành một gánh nặng của người kia. Có thể còn là nơi trút giận khi họ gặp những khó khăn bên ngoài xã hội.
Một mặt, dù là đàn ông hay đàn bà mà cứ cả ngày chỉ ở nhà lo việc nội chợ. Thì sức hấp dẫn nửa còn lại của họ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Bất hạnh hơn là những khả năng làm việc của họ giờ đã không còn đáp ứng những yêu cầu của xã hội nữa. Đến lúc này, họ hối hận cũng đã quá muộn màng.
Đã là một sinh vật trên thế giới, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng lên biết tự kiếm sống. Đó là một bản năng sinh tồn của con người trong xã hội. Thực chất họ chỉ khác nhau là kiếm được nhiều tiền hay ít tiền hơn thôi. Đừng thăng hoa và thái quá theo quy luật phân công lao động trong xã hội loài người, mà ở nhà chỉ lo việc nội trợ. Bạn hi sinh như vậy sẽ không được ghi nhận đâu. Bạn đã tự bào mòn bản năng sinh tồn của mình rồi.
Hãy quan sát tất cả các loài động thực vật mà xem. Có loài động thực vật nào mà con đực phải nuôi con cái hay con cái phải nuôi con đực hay không? Biết rằng chúng ta đang được sống trong một xã hội văn minh và ngày càng tiến bộ. Nhưng ai cũng biết, ngoài phần người chúng ta còn có phần con. Xin đừng sống kiếp tầm gửi để tự làm yếu phần " con" của mình và làm gánh nặng cho phần " con" của người mình yêu thương.
Tác giả: Thiên Xứ
No comments:
Post a Comment